[fade]Xin chào mừng [/fade]
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Latest topics
» Vực Sâu ...(truyện ngắn)
by dangphuong Fri Jan 08, 2010 4:18 am

» HÃY THA THỨ CHO NHAU
by Admin Sun Sep 20, 2009 4:51 am

» Tranh và Thơ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:48 pm

» Gửi Tú Yên
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:34 pm

» Tình thơ Như Làn Gió
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:20 pm

» Bài Thơ Cũ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:19 pm

» Lục Bát bên Đời
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:06 pm

» Welcome Tú_Yên
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 1:38 pm

» Chuyện Bé Yên
by daisantran Sat Sep 19, 2009 12:02 pm

» Welcome Liêu Nguyễn
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 6:44 am

» THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:15 am

» Welcome Mây Tím
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:08 am

Clock

Bên kia sông...

Go down

Bên kia sông... Empty Bên kia sông...

Post  dangphuong Fri Sep 18, 2009 4:12 pm


Bên kia sông...


Năm ấy tôi khoảng 7 hay 8 tuổi. Tôi bị bịnh ho dai dẳng, nên ba tôi gửi tôi ở với ông bà ngoại. Coi như là đi đổi gió. Nhà ông bà tôi ở bên này sông. Bên kia sông là một kiễng chùa. Mỗi sáng và chiều tiếng chuông chùa theo gió vọng đến tai tôi.
Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng thấy buồn man mác. Gần bên nhà có chị Lan.
Chị lớn hơn tôi ba bốn tuổi. Hàng ngày chị chèo xuồng đưa tôi qua bên
kia sông đi học. Khi tan học, tôi ghé lại bên sông. Hướng về phía bên
kia sông và hú lên một tiếng. Một lát sau là đã thấy chị Lan chèo xuồng
qua.

Một hôm, tôi không muốn về sớm nên đi vào trong chùa. Tôi lan man đi ra phía sau và thấy một cái cốc nhỏ. Tôi đang tò mò ngó vào thì có một ông sư đi ra. Sư ông rất già. Mặt khắc khổ nhưng ráng nở một nụ cười với tôi. Tôi tính bỏ đi thì sư ông kêu tôi. Vào trong cốc trò chuyện một hồi bỗng sư ông nghiêm trang nhìn tôi
và nói:” Con là đứa bé có huệ căn. Nếu đi tu con sẽ là một vì sao
sáng..” Tôi không hiểu huệ căn là cái gì nhưng nghe nói mình là một
ngôi sao sáng thì thích lắm.

Căn bịnh của tôi rất lạ. Ở nhà ngoại thì hết về nhà ba má thì tái phát. Thế nên ba tôi quyết định gửi tôi ờ nhà ông bà ngoại luôn. Chị Lan lại hàng ngày chèo xuồng đưa đón tôi đi học. Lần cuối tôi ghé lại chùa, tôi đi tìm sư ông nhưng sư ông không
còn nữa. Từ đó tôi buồn vô hạn. Càng ngày tôi càng trở nên đa sầu đa
cảm. Nhìn dòng sông với những lượn sóng nhỏ nhấp nhô tôi cũng buồn.
Thấy một đám tang đi qua tôi cũng buồn. Tiếng chuông sáng chiều làm tôi
càng buồn hơn.

Sau này tự mình tôi đã có thể chèo xuồng qua sông. Nhưng có một lần theo vớt một trái banh tôi suýt bị chết đuối. Lần đó nước sông chảy mạnh. Đáng lẽ tôi phải chèo từ phía trên con nước để xuôi xuống dần. Nhưng tôi lại chèo ngang để vớt trái
banh. Nước chảy mạnh cuốn phăng đi cái dầm. Xuồng tôi quay ngang và
trôi theo dòng nước. May mắn tôi níu được một nhánh bần. Tôi la lên cầu
cứu. Chị Lan bơi ra và chỉ với một miếng ván nhỏ lót ở mũi xuồng chị
chèo được vào trong bờ. Từ bữa đó chị lại chèo xuồng đưa đón tôi đi
học. Và cũng từ bữa đó tôi bỗng thương mến chị kỳ lạ.

Khi tôi 17 tuổi thì chị Lan đã 20 hay 21 tuổi. Chị không đẹp nhưng rất có duyên. Mỗi lần chị cười chiếc răng khểnh của chị làm tôi ngẩn ngơ. Bây giờ thì tôi hay ghé nhà chị. Nhà chị nghèo. Chị vất vả cả ngày. Có khi chị phải chẻ cọng tranh tới nửa
khuya để kịp sáng mai hong nắng. Đôi khi tôi cũng thức khuya để phụ
chị. Lần nào chị cũng đuổi tôi về vì sợ tôi bịnh. Tình cảm giữa chị và
tôi hình như thay đổi. Đi học về tôi không còn la cà nữa mà hối hả gọi
chị. Tôi ngồi đầu xuồng chị cuối xuồng. Tôi hay quay mặt lại để nhìn
chị. Hai tay chi thoăn thoắt với mái dầm mắt xa vời vợi.

Một đêm nhớ tới chị tôi không ngủ được. Tôi bò dậy và len lén qua nhà chị.
Trời đã giữa khuya. Tôi thấy chị đang ngồi chẽ tranh dưới ánh trăng. Mắt chị không nhìn con dao mà nhìn đâu đâu.
Tối đến kế bên mà chị không hay. Khi tôi ngồi xuống chị mớt biết và đôi mắt chị sáng lên mừng rỡ. Đêm đó chị không đuổi tôi về. Chị vào nhà lôi ra cái mền và trao cho tôi. Tôi quấn mền ngang người hít hít vài cái rồi đùa với chị:”Mền này của chị đắp
phải không..em nghe có mùi của chị..” Chị nhìn tôi cũng đùa lại:”Không
phải mền của chị. Cái này là để lót cho mấy con heo nằm..” Từ sau đêm
đó tôi biết rằng tôi đã yêu thương chị Lan. Mỗi khi đi về tôi đều dành
chèo xuồng. Tôi có dáng vẽ như một người đàn ông sẵn sàng gánh vác mọi
việc nặng nhọc cho chị. Tôi không biết tình cảm của chị dành cho tôi là
thứ tình cảm gì. Tôi lại còn bày đặt làm thơ tình và thỉnh thoảng dúi
vào tay chị. Chị nhận tất cả nhưng chưa lần nào viết thư trả lời. Cho
tới một hôm chị gom lại tất cả rồi trả cho tôi. Chị nói chuyện tình của
tôi sẽ không có kết cuộc tốt đâu. Nhà tôi khá giả còn nhà chị quá
nghèo. Tuổi tác cũng chênh lệch . Nhìn nét buồn tuyệt vọng của
chị...tôi không dằn được. Tôi đã ôm và hôn chị. Chị sững sờ một chút
nhưng không xô tôi ra. Nhưng những giọt nước mắt cũng từ từ chảy dài
trên gò má của chị. Tôi thương chị quá nhưng đồng thời vị mặn của giòng
nước mắt bỗng làm lòng tôi chùn lại. Không hiểu tại sao trong phút giây
rung động này tôi lại nhớ tới lời của sư ông hôm nào..Tôi lặng người đi
và buông chị ra...
Tình thương yêu của tôi và chị càng ngày càng sâu đậm. Có nhiều khi giữa khuya ngồi chẽ tranh tôi mệt quá còn nằm vào lòng của chị. Chị để yên cho tôi ngủ. Chị vỗ về tôi như vỗ về một đứa em hơn là một người tình. Tình yêu đầu đời của tôi cũng có nhiều bấp bênh trong tôi. Rất là hiếm hoi chị để cho tôi hôn chị. Thế
mà cứ mỗi khi kề môi vào má chị tôi lại nhớ tới lời của sư ông “Con là
một đứa bé có huệ căn..Nếu đi tu con sẽ là một vì sao sáng..” Bây giờ
thì tôi đã biết thế nào là có huệ căn. Điều đó có lẽ có liên quan tới
nỗi buồn vô hạn và triền miên của tôi... Nỗi buồn này và tình yêu của
tôi với chị Lan xâu xé tôi đêm ngày..

Cho tới một hôm chị Lan nói với tôi có người tới dạm hỏi chị. Tôi bàng hoàng... Tôi quên khuấy đi mất người con gái nào cũng chỉ có một tuổi xuân thì. Tôi không thể nào cứ yêu chị khơi khơi mặc năm tháng qua. Tình yêu của tôi đối với chị đã trở thành kỳ hoặc. Tôi không cách nào khác hơn..là tỏ bày với chị. Chị vừa là một
người tình vừa là người chị thân yêu của tôi. Chị nghe xong, ôm tôi xót
xa không nói một tiếng nào.
Từ đó tôi và chị tránh gặp mặt nhau riêng sẽ cho tới ngày tôi trở về nhà ba má tôi và không lần nào còn có dịp gặp lại nhau nữa..

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum